Commentarii de bello Gallico
Commentarii de bello Gallico

Commentarii de bello Gallico

Commentāriī dē bellō Gallicō (tiếng Latin cổ: [kɔm.mɛnˈtaː.ɾi.iː deː ˈbɛl.loː ˈɡal.lɪ.koː]; "Tường thuật về cuộc chiến xứ Gallia") hay Bellum Gallicum ("Chiến tranh Gallia") là một cuốn hồi ký của Julius Caesar về cuộc chiến xứ Gallia, được viết dưới dạng tường thuật ở ngôi thứ ba. Trong tác phẩm, Caesar đã mô tả các trận chiến và âm mưu diễn ra trong 9 năm chinh phạt các bộ tộc người Celtngười German ở Gallia.Thuật ngữ "Gallia" mà Caesar đề cập đến là mơ hồ, vì nó có nhiều ý nghĩa khác nhau trong văn bản và diễn ngôn của người La Mã dưới thời Caesar. Nói chung, Gallia bao gồm tất cả các khu vực là nơi sinh sống của người Celt, ngoại trừ tỉnh Gallia Narbonensis (nay là ProvenceLanguedoc-Roussillon) vốn đã bị chinh phục vào thời Caesar. Do vậy xứ Gallia bao gồm phần còn lại của nước Pháp, Bỉ, phía tây nước Đức và một số vùng của Thụy Sĩ hiện đại. Khi Cộng hòa La Mã tiến sâu hơn vào lãnh thổ của người Celt và chinh phục nhiều đất hơn, định nghĩa về "Gallia" đã được thay đổi. Thuật ngữ này dần dần cũng được sử dụng như một từ đồng nghĩa với "thô thiển" hoặc "chất phác" vì người La Mã coi các dân tộc Celt không được văn minh như họ.Tác phẩm trở thành trụ cột chính trong các chương trình giáo dục tiếng Latinh, trở thành một cuốn sách nhập môn bởi cách hành văn đơn giản, trực tiếp. Mở đầu bằng cụm từ "Gallia est omnis divisa in partes tres", nghĩa là "Xứ Gallia về mặt tổng thể được chia thành ba phần". Toàn bộ tác phẩm được chia thành tám phần, Quyển 1 đến 8 có số lượng chữ khác nhau, giao động từ 5.000 đến 15.000 từ. Trong số 8 cuốn, quyển thứ 8 là do Quan chấp chính Aulus Hirtius viết không lâu sau khi Caesar qua đời.Mặc dù hầu hết người đương thời và sử gia đời sau đều coi tường thuật của Caesar là trung thực, nhưng kể từ thế kỷ 20, các nhà sử học đã bắt đầu đặt câu hỏi về những tuyên bố kỳ lạ xuất hiện trong tác phẩm. Đáng chú ý là tuyên bố của Caesar rằng người La Mã đã chiến đấu với một lực lượng người Gallia đông lên tới 43 vạn người (một quy mô lớn không tưởng vào thời điểm đó) mà không gặp phải tổn thất quá lớn. Sử gia David Henige xem toàn bộ câu chuyện là một tài liệu tuyên truyền khéo léo nhằm nâng cao hình ảnh của Caesar, cho rằng nó chỉ có độ chính xác tối thiểu về mặt lịch sử.